"Sợ mẹ gì, lỡ làm rồi chơi luôn. Tụi công an bây giờ nằm mơ cũng không ngờ mình bắt luôn con Soan, trong khi tổ trọng án gì cứ lo điều tra vụ cô Nghiêm".
"Bây giờ tính sao ?"
"Tính sao gì chứ. Tính chừng nào ‘làm thịt' luôn con nai vàng ngơ ngác này"
"Nghe nói con nai còn gin đó nghen".
"Tối này đi ... thằng A mua bia, thằng B mua mồi, thằng C đi xem động tịnh bên ngoài. Tất cả nhớ hẹn tối này 8 giờ"
"Nhậu luôn tới sáng đi, chơi gãy củ thì thôi. Nhớ nhen, khi đến đây dùng ám hiệu bằng ký tự và mật mã của nhóm, tức ngày thành lập nhóm: 75, ngày 7 tháng 5 đó".
"Còn nếu nói ngược lại 57 là tình hình biến chuyển, lập tức biến qua cửa sau. Understand ?".
"Trời, đại ca chơi tiếng Ăng-lê nữa".
"Đại ca nói thì tụi này OK thôi!".
Cả bọn bàn thảo xong thì biến mất, chỉ chừa lại một đứa canh chừng Soan và cô Nghiêm.
8 giờ tối đó, tất cả đám thanh niên chụm lại bên cái lẫu dê do một tay mang danh "đầu bếp thượng hãi" đứng ra nấu. Chén thù, chén tạc, chén huynh-đệ giống hệt như dân giang hồ, cũng cụng nhau ơi ới, mặc cho bên này cô Nghiêm và con Soan rên la hừ hừ.
"Kêu cái gì em cưng, thưởng cho em một miếng nè", giọng của một đứa lè nhè ra vẻ sành đời, cầm trên tay lon bia 33 bước tới chỗ Soan. Tiện tay hắn nghiên lon bia trút một dòng xuống mặt của Soan. Soan xoay mặt tránh né, nhưng không kịp. Bia văng tung tóe. Cả bọn phá ra cười.
"ĐỒ ZZHÓ ZẺ", Soan la toáng lên, ú ớ vì miệng bị nhét giẻ.
"Trừng phạt nó từ từ thôi. Tao nghĩ giờ này con mẹ và con chị nó ở nhà chắc lo lắng lắm".
"Anh em cứ việc từ từ vui chơi, mình còn cả đêm nay".
"Nhưng mai giải tán hết rồi. Mạnh ai nấy tự biến một thời gian", giọng nói lè nhè của một đứa cất lên có vẻ như tay anh chị.
"Đại ca, em tửu lượng ít. Cho em ngồi đây ‘tâm sự' chút chút với con nhỏ?".
"Sờ chân sờ tay thôi ... thì được", thằng tự xưng là đại ca lên tiếng. Tên nọ hỏi xong, nghe đại ca cho phép bèn bước tới bắt đầu nắn nót cặp chân của Soan. Soan rên ú ớ trong cổ họng. Cảnh tượng đó không khỏi gợi cho cô Nghiêm nhớ tới sự khổ sở của mình lúc ban sáng.
"Chắc là em chưa bao giờ được anh nào sờ đùi ?", hắn hỏi. Soan thấy rùng mình khi bàn tay sần sùi của hắn mươm vào da thịt. Sống lưng Soan chạy rần rần. Chưa bao giờ trong đời nàng bị con trai sờ mó, thật sỉ nhục quá!
"Tao dám cá với tụi bây, trong vòng 2 phút tao làm cho con nhỏ phê ... ướt mẹp", hắn chỉ trỏ quay về phía đám bạn thách đố.
"Mày ngon lắm ! Giỏi thì cá 1 phút đi", một đứa trả lời.
"Nếu một phút thì tao phải dùng chiêu thôi", tên nọ ứng xử.
"Chiêu gì ? Mày có con C... chiêu gì đâu mà khoe khoang".
"Thì chiêu chuột gặm nhấm, dùng miệng tao chứ chiêu gì. Nói thiệt chứ cái lưỡi tao hun miệng con nào không phê chứ hun chỗ đó một lút là ướt mẹp".
Bọn trong nhóm nghe thằng bạn thách đố ngon lành như vậy bèn nhao nháo lên. "Vậy thì cá mày đó, ăn phở, uống cà phê gì cũng được".
"Nhưng có điều làm sao biết nó ướt mẹp là do dâm thủy mà không phải nước miếng của mày".
"Dễ thôi, xọt ngón tay vào trong, kéo ra, nửa ngón tay ướt chứng tỏ là nó ướt. Xọt vô xọt ra dễ dàng có nghĩ là đã khá trơn".
"À, hay đó nghen. Thử đi ! ... Cá mày thắng đó!".
"Còn tao cá nó thua".
Cả bọn nhốn nháo bao quanh Soan và thằng bạn. Soan nghe bọn họ cá độ thì khiếp vía, thẹn thùng đến chín người. Trời ơi, nàng thiết nghĩ, còn thể thống gì hơn. Chắc nàng chết mất quá. Thật là gớm ghiết khi cái miệng nhơ nhớp đó liếm vào cơ thể mình. Dù sao mình cũng là con gái mới lớn. Soan rên ư ư trong cổ họng và vùng vẫy tỏ vẻ phản đối, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào thối lùi của bọn họ hết.
Trong thoáng chốc thì quần Soan bị kéo phệt xuống. Cặp đùi thon thon trắng nuột phơi trước mấy đôi mắt hau háu nhìn. Soan thấy lạnh ngắt hai bên đùi, nhưng mặt thì bừng nóng vì tức giận mà không làm gì được hơn.